Mã HTML

       

Chi tiết tin tức

Người bán café dạo giữa 36 phố phường Hà Nội

02/04/2013
Trạm cà phê reng reng: Người bán café dạo giữa 36 phố phường Hà Nội
 
Một cậu thanh niên trẻ quê gốc Lâm Đồng, muốn thay đổi cuộc sống của mình bằng nghề bán café dạo - một nghề mà xưa nay chưa có mấy người thực hiện và thành công. Cậu đã giã từ công việc của một người tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật, từ giã Sài Gòn sôi động để quyết định ra Hà Nội, chỉ vì yêu thích café Arabica!

Trạm cà phê reng reng: Người bán café dạo giữa 36 phố phường Hà Nội

Photo: Tiểu Chi



BỎ SÀI GÒN RA HÀ NỘI BÁN CÀ PHÊ
Người ta thường kiếm một mảnh đất dễ dung nạp người, như Sài Gòn chẳng hạn. Đó là nơi nhiều người tìm đến lập nghiệp bởi tính mở và hiện đại của mảnh đất vốn năng động nhất Việt Nam. Thế nhưng có một cậu thanh niên lại ngược lại, sau mấy năm lăn lộn ở đất Sài Gòn, Nguyễn Duy Biểu quyết định ra Hà Nội - một mảnh đất khá "kén người" để lập nghiệp.


 
Theo Biểu, vì Sài Gòn nhốn nháo nhưng dễ thở, còn miền Bắc có khung trời thơ mộng nhưng cũng có sự miệt mài đến gai người. Biểu thích và luôn thắc mắc nhìn trân trối vào những sự khắt khe khốc liệt ấy, để đối mặt với đời sống từ một thân phận gần như là mong manh nhất. Đây cũng là một lý do khá khác người của Biểu.

Ít người biết, trước kia, Biểu còn là nhà thơ. Thơ của Biểu gần như theo bản năng, và cũng thuộc dạng khó có thể để in. Sự nhốn nháo trong tâm thức một người trẻ tìm đường để sống gần như có trong người Biểu. Cậu lặn mất hút một thời gian không ai biết, để rồi xuất hiện dưới bộ dạng một người bán café rong trong Hà Nội 36 phố phường.

Trước kia, Biểu cũng đã có mở một quán café xinh xắn tại Lâm Đồng, tên là quán Gỗ. Mọi thứ trong quán đều bằng gỗ, trừ mái ngói, nền xi măng và một số đồ đạc nho nhỏ khác. Quán tạm dừng vì chủ quán phát hiện rằng mô hình đó chưa phù hợp với khách hàng ở miền Lâm Đồng.

Những ngày đầu để bán được café dạo ở Hà Nội, Biểu nạp thêm nhiều kinh nghiệm, cách pha chế, tìm đọc các tài liệu liên quan tới café, chuẩn bị một chiếc xe đạp, một thùng đá, vài đồ đạc pha chế, "một túi nụ cười" và sự lì lợm. (Biểu bảo cần sự lì lợm vì ở phố Cổ, có nhiều dân anh chị và nhiều khẩu vị khác nhau).


 
Trên đường đi bán hàng, chẳng có gì mới mẻ xảy ra, vẫn là đời sống cũ, chỉ có điều hôm nay mình là người bán hàng, mà đã là người bán hàng thì có gì vui buồn cáu giận đâu, giống như người sửa xe, nếu cứ sợ bị dính nhớt mà cáu suốt ngày thì nên đổi nghề, Biểu nghĩ thế!

ARABICA VÀ TRẠM CÀ PHÊ RENG RENG
Ý tưởng ban đầu của Biểu là chiếc xe café dạo này sẽ góp phần truyền bá thói quen uống café Arabica Việt, không pha trộn ngô, đỗ tương hay hóa chất. Cậu cho rằng, mình sẽ thu hút khách bằng chính hương vị của Arabica nguyên chất và rang mộc.

Với tình yêu của Biểu với Arabica, cậu mơ mộng khi nghĩ đến chuyện mình sẽ mang thứ đồ uống mà trước đây chỉ có quý tộc hoặc người giàu mới được uống tới tất cả mọi người, nhất là những người ít có điều kiện, cơ hội được tiếp xúc với Arabica. Tiền, chỉ xếp sau mong ước đó!

Những ngày bán café dạo ở Hà Nội đã làm cho Biểu "nổi tiếng" trên các trang mạng xã hội. Cậu thường viết rõ lộ trình đi trong ngày của mình để khách hàng tiện gọi. Lời rao của cậu cũng rất ngộ nghĩnh như: "Acafé - 100% Arabica Đà Lạt rang mộc, bán rong tại Hà Nội. Nếu bạn đang loanh quanh chém gió ở phố cổ, xin gọi ngay số 0933653101". Rất nhiều người ủng hộ cậu bằng cách dõi theo các chặng đường bán café trong ngày của Biểu và gọi điện thoại để cậu mang café tới. Bước đầu như vậy là thành công.

Hiện nay, Biểu đã thuê được được một ki-ốt nhỏ trên phố Hàng Bồ, cậu gọi đó là trạm café. Với diện tích khoảng 3m2, giá thuê 5 triệu đồng/tháng chưa kể tiền điện nước, Biểu đã có được một chỗ để dừng chân để phục vụ cho những thực khách đi bộ và khách nước ngoài.


 
Ngoài Arabica nâu, đen, cậu quyết định thêm hai loại café Espresso và Cappuchino. Biểu gọi đó trạm café rengreng (gọi là có). Tức nhiên, doanh thu đã tăng lên nhiều, nhưng Biểu nói vẫn không bỏ ý định bán café dạo bằng xe đạp như ý tưởng ban đầu.

QUẢ THÔNG KHÔ LĂN TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI
Biểu bảo trong lúc đi bán café dạo, thi thoảng Biểu vẫn làm thơ những lúc nghỉ chân ven đường. Nhưng làm trong đầu thôi, nghĩ xong rồi bỏ, chẳng muốn cho ai biết. (Vì thơ rất chán, nên chưa muốn chia sẻ, cậu bảo thế). Và Biểu chưa "bình thường" đâu, bởi có lẽ bề ngoài là một hình ảnh thật dễ gần, nhưng bên trong, suy tưởng điên hơn nhiều.

Biểu bảo người vợ mới của cậu đã giúp cậu rất nhiều tuy hiện tại cuộc sống còn nhiều trăn trở, và cậu chỉ mới hài lòng một nửa, còn đâu vẫn còn một mặt khác của những băn khoăn day dứt mà chỉ có cậu mới hiểu được.

Dự định sắp tới của Nguyễn Duy Biểu đó là xây dựng một bộ mặt khác cho vùng đất trồng café tại quê nhà, quê hương thứ hai của Biểu tại Lâm Hà, Lâm Đồng, và kiếm một ít tiền để đi đây đi dó. Xây dựng một bộ mặt khác, nghe thì có vẻ hơi to tát, nhưng tức là làm cho người tiêu thụ café lẫn người trồng café quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về café, bởi chính nơi trồng café, người ta cũng chẳng quan tâm lắm tới café.


 
Để Biểu tự nói về mình, cậu cho rằng mình là người dễ gần nhưng khó bị chinh phục, đa nghi nhưng dễ bị lừa, cầu toàn nhưng dễ nuôi, luôn băn khoăn thắc mắc nhiều thứ nhưng lại không muốn dây dưa đến ai.

Trong khi báo chí đang đề cập tới những loại café khiến người ta "rùng mình" vì sự chế tạo ra chúng dùng toàn hóa chất, thì có một người như lạc giữa dòng quay đó. Cậu muốn tạo cho mình một chỗ đứng, góp phần bé nhỏ của mình vào giữa những bộn bề của cuộc sống để mang tới cho mọi người một sự thư giãn, tin cậy lẫn nhau.

Và bây giờ, nếu trên đường phố Hà Nội, 36 phố cổ, hay mạn Nhà Hát Lớn, bạn gặp một cậu thanh niên mặt hơi ngơ ngác đạp xe cần mẫn với thùng bán café với những chiếc cốc giấy made in Việt Nam với giấc mơ đi bán café thật, café "xịn" cho những ai ghiền café, thì đó là Nguyễn Duy Biểu - một quả thông khô lăn trên đường đời như cậu tự đặt cái tên đó cho mình!

 

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image